Ngày hôm qua tôi đi mua một số đồ vật trang trí cho văn phòng TVi cùng SơnND – thằng bạn dở người của tôi. Sau một đêm thức trắng cho bỏ xả hết những điều đáng buồn mà tôi và có lẽ cả TVi gặp phải vừa qua, cả Sơn và tôi đều nhất trí là thiên nhiên sẽ đủ đẹp và rộng lượng để làm chúng tôi vui trở lại.
Hai thằng thức dậy lúc 3h chiều (6h sáng mới ngủ mà) và lồm cồm bò vào BigC. Đúng là 2 kẻ chưa đi mua sắm bao giờ. Của đáng tội sau 30’ chen lấn để gửi xe, 10’ nữa để dạo đi dạo lại, chúng tôi đã thấy được sai lầm của mình. Phóng xe trên đường 2 thằng vẫn tự an ủi là dẫu sao vào BigC cũng ăn được 2 cái xúc xích lót lòng.
Dự định của Sơn là mua một cái cây cảnh để được trong phòng. Do đó chúng tôi dừng lại ở tất cả những chỗ nào có vẻ là có cây (không tính đào và quất). Ở một trong những lần dừng lại ấy, tôi đã phát hiện ra Đại Linga, còn Sơn thì thấy Tiểu cổ thụ của nó.
Đại Linga mà tôi nhắc đến vốn là một khối đá nguyên bản, được đẽo gọt theo thế Nhất đỉnh. (một trái núi vươn lên). Điều đặc biệt mà tôi nhận ra ngay và cũng lập tức làm tôi mê mẩn, là sự vạm vỡ của khối đá. Không cầu kì, không giả (khối nguyên bản), Đại Linga đẹp trong từng thớ đá vạm vỡ và trầm mặc. (sau Tết tôi sẽ lên văn phòng chụp lại ảnh để đăng lên cho bạn bè chiêm ngưỡng).
Tiếp theo của vụ mua sắm này là khá nhiều thứ vớ vẩn: đèn lồng, hình chú lợn ỉn cho năm mới, lịch blốc có chữ Tâm (chữ mà tôi thích nhất) trên nền đỏ đun và buồn cười nhất là đôi dây kim tuyến óng a óng ánh. Sơn kịch liệt cãi tôi là nhiều thứ trong này tuy rất nhà quê và không sang, nhưng mà Tết nhất thì phải vui, và cái vui đôi khi là cái nhố nhăng, lúc đéo nào cũng sang với cả hàm xúc (ý nó nói đến Đại Linga và Tiểu cổ thụ) thì buồn mà chết mất. Tôi chửi lại nó cho vui chứ thực ra hoàn toàn đồng ý với nó về điểm này. Làm người thì không nên nghiêm túc quá !
Vụ mua sắm hôm nay kết thúc bằng cú phone từ nhà bắt về ăn cơm gia đình. Sơn ở lại trang trí “cho xong nốt đi” (theo cách nói của nó) còn tôi phải về trước. Hy vọng lớn vào tương lai là anh em TVi sẽ thích căn phòng với nhiều mới mẻ như vậy. Slogan cho “sướng phòng” sẽ là: “Không chỉ coding, mà còn là nơi có thể suy tư triết học”. Mọi vật dụng hoặc trang trí cứ phải từ cái spirit ấy mà quy chiếu.
Hôm nay ngồi tĩnh tâm suy nghĩ lại, tôi thấy lòng vui hẳn. Nhớ lại giây phút mê mải ngắm Đại Linga, mới thấy hết sự rộng lượng và an bình mà thiên nhiên mang lại. Lòng người thì đôi khi cứ mải miết, nhưng mẹ Trái đất lại luôn luôn an bình. Chuyện về nội tâm và thiên nhiên, là một câu chuyện dài, có khi nên để lại cho một entry khác….
Dế mèn
Copyright 2007. All Rights Reserved. |