|
Mất kính lại thấy nhìn rõ hơn |
Đang ăn cơm, chợt thấy con ruồi rơi vào bát nước chấm. Tự hỏi không biết là điềm báo gì.
 Tra hết sách vở, từ tiếu ngạo giang hồ, thiên long bát bộ rồi đến cả tư tưởng hồ chí minh & Bảy viên ngọc rồng mà không biết đấng trên cao định truyền đạt cái quái gì. Nửa đêm thao thức vừa ngồi dậy tự dưng crack một tiếng, tiêu đời luôn cái kính.
Không có kính thật là nguy hiểm, nhìn gần mà như xa, còn nhìn xa tựa như ko thấy gì, nhìn xe máy ra xe đạp mà nhìn ôtô ra 2 cái xe máy. Đôi lần rõ ràng lúc qua đường mình đứng tránh 2 cái xe máy đang đến mà tay lái xe cứ chửi ầm lên, chả hiểu tại sao. Liều mạng đến quán kính gần nhà thì mới bít là đang đóng cửa.
Lại liều mình dò dẫm về nhà.
Không có kính đời thật buồn. Xem film không nhìn rõ phần trên, mà xem ảnh không thấy rõ phần đưới, đời thật mất ý nghĩa. Đành lên giường làm giấc. Nhưng càng nằm lại càng suy nghĩ. Chợt thấy mình quá kém cỏi.Không hiểu mình là ai, mình muốn gì, mình đã làm được gì?. Lại thấy buồn vì mình muốn nhiều mà chưa làm được gì trong khi mình hoàn toàn có đủ điều kiện. Thế là trong đầu liền lên một lô kế hoạch quyết tâm biến ước mơ thành hiện thực. Tuy nhiên kế hoạch này phải để đến hôm sau thức hiện vậy. Nhìn lên trần nhà chỉ thấy mấy mảng tường sắp bung đến nơi, ngán ngẩm quay mặt vào tường ngủ
Hôm qua, vừa quay đi quay lại, lại thấy con ruồi rơi vào cốc sữa.
Lần này, không buồn tra sách vở nữa, trước lúc đi ngủ, ta cất kỹ kính vào ngăn bàn.
CườngNM (Vô danh 86's blog)
Copyright 2007. All Rights Reserved. |