Keyword:
Nhận xét của bạn về TVi?
 
   
  • Việt nam
  • English
 
Center
   
Home arrow TVI tác phẩm arrow Bán hoa ký sự
Bán hoa ký sự

 Mệt rã rời! Sáng dậy đã ê ẩm khắp người. Chắc tại hôm qua lê lết khắp phố phường Hà Nội đây mà. Hôm qua về định viết luôn một bài tường thuật về chuyến xâm nhập thị trường. Nhưng vì mệt quá nên em lăn quay ra ngủ luôn.

Nay em viết 1 bài để các Tviers đọc chơi, để có thể hình dung ra được quá trình “gian nan vất vả” của nhóm em, biết đâu những kinh nghiệm đó lại có ích cho ai đó bị rơi vào hoàn cảnh tương tự như thế này.

Bắt đầu từ đâu nhỉ? Phải rồi! Trước hôm diễn ra cuộc thi 1 ngày, sau khi nghe anh Sonnd nói rằng mai phải tới sớm để tham gia. Mình đã tự hỏi rằng: Thi cái gì nhỉ, có hoạt động gì mà phải tới sớm thế?? Online 1 lúc rồi tắt đèn đi ngủ, trong đầu không quên mường tượng ra giây phút huy hoàng của chiến thắng !!!

Mở mắt. 6h45’!! Chết muộn rồi.Vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt rồi đánh thức thằng bạn đang say giấc nồng nhờ đèo tới công ty. Sáng sớm đã dậy muộn muộn rồi, dường như đó là sự báo trước cho 1 ngày thử thách không dễ dàng gì! 7h30’. Vừa tới công ty đã thấy các nhóm chuẩn bị “ra đi” rồi. Lên gặp ban tổ chức, gặp anh Sonnd:

-          Nào chú bỏ hết đồ trong người ra đây, ví, khóa xe …

 

Chà! Lại còn được phát 100k nữa chứ, trong đầu nghĩ ngay là chắc dùng tiền đó để mua 1 món đồ  thỏa mãn 1 điều kiện nào đó chăng? Hay ho đây. Nhưng không …

-          Chú phải mang về đây 110k – Anh Sơnnd nói tiếp

 

Sau khi nhận vốn từ trên rót xuống, mình gia nhập vào 1 nhóm. Các thành viên trong nhóm mình gồm có: Chị Hồng(Hồng Test), Thắng(TVi), Cường (TVi) và mình.

 

Nào! Cả nhóm ngồi đây suy nghĩ phương án đã. Nhóm chọn cái ghế đá dưới công ty để ngồi bàn bạc. Xem nào, kinh doanh cái gì đây? Thật không dễ dàng chút nào. Sau vài phút suy nghĩ chị Hồng “Test” nói: “Chị nghĩ là đi bán hoa, hôm nay 14 chắc cũng được …”. Phương án 1 được vạch ra. Suy nghĩ thêm 1 lát, chú Thắng phát biểu: “Hay là ta đi kiếm chân nhặt bóng Tennis, tiếng cũng được đôi ba chục là ít”. Phương án 2 lại được vạch ra …. “Hay là bán đồ trong khu ký túc…”, ”Hay là …”…. Đã có thêm  n ý tưởng kinh doanh … lại được vạch ra.


Trong khi có một nhóm ở ghế đá đối diện đã có kế hoạch và hớn hở lên đường.Vãi thật! nhanh thế! Quả thật là có tố chất kinh doanh (mình nghĩ bụng). Sau 1 hồi phân tích và đánh giá tính khả thi, cả nhóm đã nhất trí chọn 2 phương án:

Phương án 1: Lên chùa bán hoa.(mình và chị Hồng “test)

Phương án 2: Đi nhặt banh tennis(Cường và Thắng).

 

Ok.Lên đường nào!!


 He he, ra tới bến xe bus thì thật bất ngờ, nhóm đã có ý tưởng nhanh nhất và mình đã nghĩ là có tố chất kinh doanh đang đứng đó, hình như lại đang bàn tiếp tục bàn bạc thì phải,cứ tưởng phải đi lâu rồi chứ. Chiến thuật tâm lý à??? He he, nhưng theo mình chắc là vẫn chưa nghĩ ra .


Cả đội cùng nhau nghiên cứu kĩ sơ đồ chiến thuật “Bản đồ xe buýt” trong 10’ và chia làm 2 nhóm lên đường.Không quên hẹn nhau trong khoảng 12h – 12h30 phải có mặt ở công ĐH Công Đoàn để cùng ăn trưa và báo cáo kết quả,nhóm nào phương án nào kiếm được sẽ dồn nhân sự sang .

 

Vậy là mình và chị Hồng đi bộ sang điểm khác để bắt xe về Hà Đông lấy hàng (Hoa tươi để đi chùa). Khá xa! Hai chị em đã tới được chợ Hà Đông. Sau khi nghe chị Hồng nói đây là địa bàn hoạt động của chị (không biết là hoạt động gì nữa ??) Nên mình cũng khá yên tâm. Lòng vòng, thấy mấy hàng hoa => Ale hấp! Hai chị em xáp vô mặc cả.Tiếng mặc cả ì xèo cả khu chợ. (không có mình, mình chỉ đứng cổ vũ cho bà chị yêu quý thôi ). Xem ra chị Hồng không phải dân chuyên lắm. Sau 1 hồi mặc cả, nói là mặc cả nhưng giá vẫn không giảm chút xíu nào … 2 chị em đi tiếp, kiếm thêm hoa khác. Nói chung thì cũng rứa, không ăn thua.


Khệ nệ ôm 3 bó hoa to tổ chảng, hai chị em lại cuốc bộ ra bến xe buyt để bắt xe về “khu mậu dịch thương mại” Ngã Tư Khổ Sở, Trung tâm thương mại “chùa Phúc Khánh”, đâu biết rằng có rất nhiều cạm bẫy chông gai đang chờ phía trước. Ôm mấy bó hoa to lên xe bus thật là ngại quá đi mất. Nhất là các em trẻ trẻ xinh xinh cứ nhìn mình, ngại thật (Chắc là lại nghĩ trông đẹp trai thế kia mà lại phải đi buôn hoa đây mà !!Phí!!!). Nhưng thôi, đã bước vào thương trường là phải “chai” măt 1 tí. Xe thì chật, càng ngày càng đông người, mình phải cố gắng lắm mới tránh được cảnh “Vùi liễu dập hoa”. Hic! Trong khi đó bà chị Hồng thì ngồi ung dung đằng cuối xe, thỉnh thoảng lại cười duyên để động viên thằng em.


Phù! Cuối cùng cũng đã tới nơi, xuống xe nhìn lại mới thấy mình thật thảm hại, quần áo xộc xệch, bẩn, lại còn bị gai hoa hồng đâm chảy máu nữa chứ. Hic! Đúng là “thương trường cũng phải đổ máu”. Sau khi ngồi nghỉ hai chị em đứng dậy tiến thẳng vào “trung tâm thương mại” chùa phúc Khánh, với bao hi vọng về 1 ngày mai tươi sáng. Thật ngạc nhiên! Sao chùa chiền gì mà bé thế này? Nghe chị Hồng nói mình tưởng nó phải hoành tráng lắm cơ. Quả thật mới bước vào ngõ mình đã có 1 dự cảm không hay rồi. Ngay đầu trung tâm là 1 cửa hàng bánh kẹo … lại gì nữa? - Hoa bà con ạ! Chết rồi! Mình nghĩ phen này khó chơi đây. Hai chị em mạnh dạn tiến sâu vào bên trong trước bao ánh mắt dõi theo đầy nghi hoặc. Hoa, hoa dựng bờ tường, hoa cắm trong xô, hoa xin xít …Vậy là xong rồi, giấc mộng vàng đã bắt đầu lung lay. Thật kinh khủng, có quá nhiều “nhà đầu tư “đổ vốn vào khu vực” màu mỡ “ này. Quay gót 2 chị em bước ra ngoài. Nhưng 1 tia hy vọng lại được thắp lên khi mà 2 chị em phát hiện 1 khoảng trống trước sân nhà ai đó còn đang bỏ ngỏ.



Thế là hai chị em lấy hết can đảm ngó nghía xung quanh đặt nhẹ nhàng mấy bó hoa xuống, cẩn thận hơn, chị Hồng vào trong xin giấy phép kinh doanh của chủ nhà.và kết quả là “Ok!”

 

Rất hoành tráng hai chị em ở hoa ra, bày bày vẽ vẽ. Khách đi chùa khá đông.

 

Một lúc sau….

-          Này, ở đâu đến mà bán hoa ở đây hả? Tao tưởng chúng mày mang hoa đi chùa? Mang ra chợ bán đê!

 

 Hai chị em nhìn nhau méo mặt, chả biết nói gì. Bà chủ quán bên cạnh cằn nhằn vài câu gi đó. Nóng mặt quá!

-          Mang ra chợ bán đi, ngồi ở đấy chủ nhà về họ mắng cho đấy, dọn đi” - Bà ta lại càu nhầu.

 

Quả thật có trực tiếp làm mới thấy kiếm được đồng tiền của thiên hạ mới khó khăn nhường nào.
“Kinh doanh phải chai mặt em ạ !”.Chị Hồng nói. Bà chị lại vào hỏi 1 lần nữa cho ra ngô ra khoai,trình bày rằng thì là đây là sân nhà của họ, rằng thì là chúng tôi đã được “cấp phép đầu tư”…. Thế là 2 chị em ngồi tiếp.


“™¶©ﻰﻉﻏﻐﻒ₫₣ר،t$...........”.bà chủ quán bên tiếp tục cạnh tranh không lành mạnh.Giờ thì không thể chai mặt được nữa rồi … Hai chị em quyết định gói ghém hành lý lên đường. Tạm biệt khu thương mại đầy màu mỡ và cũng đầy rủi ro này hai chi em bước tới khu thương mại kém màu mớ hơn là chợ cóc Vĩnh hồ.Với phương châm là “buôn có bạn bán có phường’ nên hai chi em bê hoa đặt gần sạp hoa nhìn có vẻ “hoành tráng hơn của 2 chị em”.Ở đây tuy tính cạnh trạnh không khốc liệt bằng chỗ cũ nhưng không phải là không có. Bằng chứng là chị bán hoa bên cạnh có vẻ không được thích thú gì cho lắm với hai đứa tự nhiên đến cạnh tranh với mình.Thật may mắn, vừa bày hoa ra thì có ngay 1 bác bán thịt heo đối diện chỗ 2 chị em ngồi hỏi mua 1 chục bông.Hí hí, may quá.Cảm giác tống khứ, À nhầm! bán được hàng thật là thích thú. He he lúc đầu hai chị em tính hoanh tráng, mua từng này mà bán từng này thì sẽ lãi cơ đấy. Thế mà lại không thực hiện được. Cứ tưởng được mở hàng như vậy thì sẽ may mắn, nào ngờ cả sáng chả có ai tới mua cả. Hai chị em ngồi buôn dưa lê đủ thứ chuyện trên đời. Mệt thật! lại còn nắng nữa chú, hết di chuyển bên này lại sang bên kia. Đối mặt với tình huống hoa bị héo trong khi không có cái gì để cắm, 2 chị em bấm bụng quyết định đầu tư hẳn 1 chai Lavie tinh khiết, thơm ngon tới giọt cuối cùng để tưới cho hoa và an ủi nhau rằng tưới bằng Lavie thì hoa sẽ đẹp và tươi lâu đây.


Ngồi tự hỏi 2 thằng kia không biết làm ăn ra sao, đang hí hửng vì đã kím được việc hay là vẫn bôn ba đi tìm “sân Tennis”. Chị Hồng bảo “Đợi tới 12h em ra cổng trường ĐH Công Đoàn xem tình hình 2 đúa kia thế nào, nếu mà có chân nhặt banh thì em xin 1 chân đi cùng bọn nó, còn chị ở đây xử lý nốt số hoa này”.  Vất vưởng “đầu chợ xó đường”.  Đúng 12h mình chào bà chị ra chỗ hẹn xem 2 chiến hữu làm ăn ra sao,để lại bà chị bên gánh hoa, à quên, bên đống hoa úa tàn.



Ra tới nơi, thấy 2 chú ngồi ghế đá thất thểu, mình đã biết được tình hình hai chú này kinh doanh  “phát đạt” tới đâu. An ủi 2 chiến hữu vài câu. Rồi mấy thằng quay lại chồ bà chị đang ngồi bán hoa. Mấy chị em cùng nhau đi ăn trưa ở quán bún chả gần đó. Đói! Mệt! Nóng.!!!

 

Ăn xong định xin chủ quán kiếm chân rửa bát mà ko được! Hic! Giờ mới biết để dược rửa bát thuê cũng nào có đơn giản. Chắc chủ quán sợ vỡ hết bát đây mà.


Ăn uống no say mấy chị em ngồi suy nghĩ phương án tiếp xem còn có cơ hội “làm giàu “nào không. Cả hội nhất trí là chị Hồng cứ bám trụ lại trận địa, còn anh em đi tìm cơ hội khác.

 

Mấy thằng lại thất thểu lên đường, mặc dù rất buồn ngủ. Lang thang ra khuôn viên trường ĐH Thủy Lợi mấy thằng bàn nhau vào ngồi rồi tính tiếp. Chả biết có tính toán được gì không chỉ thấy 1 lúc sau 3 thằng chiếm 3 ghế đá ngồi “bổ củi”. Có thể coi là nghỉ ngơi được chút đỉnh, mấy thằng lết tới chùa Bộc để tìm hiểu thị trường, tránh tình huống như ban sáng. Không hiểu là do buổi chiều hay là chưa tới lễ mà chùa vắng thế.Chả có mấy người, đúng là ở đây có thiên thời,địa lợi(có chỗ bán). Nhưng cái quan trọng là nhân hòa thì chả thấy đâu.Thôi, đành vào cho biết vậy. Mấy thằng kiếm chỗ ngồi buôn chuyện 1 lúc, À quên! khảo sát thị trường 1 lúc. Thấy có vẻ không ổn nên lại lủi thủi quay ra. Hic!Trời nắng và nóng, có lẽ ý tưởng cũng đã cạn, mấy thằng quyết định quay về cổ vũ cho bà chị. Mong sao gỡ gạc lại chút đỉnh.

 

Về tới nơi bà chị Hồng Test tâm trạng trông có vẻ khá hơn ban sáng, mấy thằng bảo nhau có lẽ kiếm chác được đây. He he, nghe chị bảo gỡ gạc được 1/3 vốn anh em cũng mừng, mong rằng tới lúc về kiếm thêm được chút nữa. Hoàn toàn trái ngược với mong đợi, hoa cũng chúng tôi đã ế chỏng trơ trong khi hàng hoa bên cạnh thì cứ tấp nập khách ra vào. He he có lẽ nhìn 3 thằng tôi bâu xâu bên gánh hoa, họ lại chả tưởng là bảo kê nên không dám bén mảng tới mua.


Dòng người vẫn trôi đi, mọi thứ đã đổi thay mà sao gánh hoa của chị tôi lại không hề thay đổi thế này?À, mà hình như nó có héo rũ rượi ra thêm thì phải.

-          Trắng thế!!! - Cường lên tiếng

Mình ngu ngơ hỏi :

-          Cái gì trắng??

-          Á , em vừa đi qua ấy mà! - Cường trả lời.

-          À, ra thế, Sao tao không thấy nhỉ. Phí!!

 

Đó là 1 chút thư giãn hiếm hoi, 1 nụ cười hiếm hoi nở trên khuôn mặt chúng tôi vào buổi hôm đó …
…..

Đã gần 5 giờ thấy không thể kiếm chác được nữa mấy chị em liên rút quân.Quyết định mang đống hàng tồn về làm kỷ niệm, hay là tặng ai đó thì tặng. Ít ra thì cũng có chút quà.He he.

 Cuối cùng cũng đã lết được về công ty. Mệt quá.Vậy là đã kết thúc 1 ngày kinh doanh đầy mồ hôi dầu và nước mắt.

 
Phải nói rằng sau chuyến đi này có rất nhiều bài học được rút ra. Nhưng mình tự thấy cái hay nhất của lần đi này có lẽ là sự va chạm với cuộc sống, với thực tế, điều đó làm cho bản thân cứng cáp hơn, bản lĩnh hơn, và có lẽ là cả chai mặt nữa, phải không anh em.


Phù. Tường thuật mỏi hết cả tay. Không biết hành trình của các nhóm khác thế nào nhỉ???

 

(Bài viết tường thuật hậu chương trình  "Vượt qua rãnh nước"  lần 1 của Vườn  Ươm Tinh Vân)

 

ĐứcLV

 

Các bình luận (0)Add Comment

Viết bình luận

Copyright 2007. All Rights Reserved.
busy
 
< Trước   Tiếp >
 

Trung tâm Vườn ươm Tinh Vân - Công ty Cổ phần công nghệ Tinh Vân
Địa chị: Tầng 8 - Khách sạn Thể thao - Làng Sinh viên Hacinco - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: +84-4- 5589970 (máy lẻ 150-23), Fax: +84-4- 5589971, E-mail: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó